FPT và bài học đầu đời

Rất nhiều người bảo rằng FPT là nơi rất tốt để chúng ta học hỏi. Với tôi điều đó hoàn toàn đúng, nơi đây tôi đã học bài học đầu đời và tôi tin đó là những cái "duyên" của vũ trụ dẫn lối bước tôi.

Hè năm ba đại học, theo yêu cầu của Khoa, tôi bắt đầu tìm kiếm cho mình nơi thực tập để tu dưỡng bản thân và học hỏi kinh nghiệm. Tìm kiếm các trang mạng xã hội cho đến các website thông tin tuyển thực tập sinh, lúc ấy trong nhóm facebook của Khoa, tôi đã thấy một bài đăng của người chị trên mình một khóa với nội dung "Tuyển thực tập sinh Truyền thông nội bộ tại FPT Telecom".
Với cái danh hiệu "FPT", lúc đó tôi tin rằng nơi đây sẽ cho tôi một nền tảng tốt và một cái CV xinh đẹp cho tương lai của mình. Và thế, tôi nộp đơn.

Có cái duyên lạ lắm,

Hai sự việc tôi diễn ra mà tôi đã tự huyễn hoặc cho bản thân rằng đó là những điều mà vũ trụ đã đưa lối tôi đến với FPT và người Anh đáng kính "vàng khè"

Một là tôi đã viết sai email cá nhân tại CV nên không nhận được mail mời đi phỏng vấn của công ty. Thời gian này tôi có gửi vào một tổ chức khác là Trung tâm anh ngữ YOLA để cho mình thêm cơ hội tìm bến đỗ. Một buổi tối đẹp trời, đại diện YOLA gọi cho tôi để phỏng vấn và tôi biết rằng mình đã ghi sai email trên CV. Tôi bắt đầu hoang mang và lo sợ vì không thấy bên công ty FPT liên hệ. Tôi tìm kiếm và nhắn tin cho người chị đã đăng tin tuyển dụng mà tôi đã đọc được trước đó. Chị ấy gửi cho tôi facebook cảu một người tên là Phan Nhật. Tôi dùng hết cả bình sinh để nhắn tin cho Anh ấy và tất nhiên tin nhắn của một người lạ sẽ rơi vào tin nhắn chờ. Sốt ruột quá, thế tôi lại nhờ người chị ấy nhắn giúp Anh để kiểm tra tin nhắn. 

Tên Anh ấy xuất hiện trong thông báo tin nhắn của tôi, tôi vừa vui rừa run, hít thật sâu để nhắn những lời minh bạch và trình bày lý do của mình. Anh ấy cũng không nói nhiều bảo tôi gửi thông tin vào mail của anh ấy. 

Và thế là hôm sau tôi nhận được thông tin "trót lọt" qua vòng CV. Cảm giác vỡ òa của một con người lần đầu tiên nhận được cuộc hẹn đi phỏng vấn mà lại của một công ty lớn nữa chứ, nó khiến tôi sung sướng khôn tả.

Câu chuyện thứ hai nhỏ thôi, tôi không nhận được thông tin phải in CV ra mang theo, nhưng như một linh tính mách bảo, khi tới gần công ty tại đường Nguyễn Tất Thành tôi đã ghé ngang vào để in màu thật lung linh chiếc CV của mình. Thế là tôi may mắn có CV để gửi khi anhh chị hỏi tôi lúc bước vào phòng phỏng vấn.

Trưởng team anh Nhật và ba bạn thực tập chúng tôi

Bước nửa chân vào FTEL,

Trước ngày đi phỏng vấn, tôi có lượn qua các thông tin và cũng không quên lượn qua facebook cá nhân của người phỏng vấn tôi là Anh Phan Nhật. Lướt qua các hình ảnh đại diện, tôi thấy anh này lạ lạ nhỉ, kiểu có gì đó cổ cổ vì tôi xem ngay bức hình anh ấy bận một chiếc áo dài xưa, nhìn trông cũng có vẻ đứng tuổi và chững chạc.

Trong buổi phỏng vấn, tôi gặp hai người bạn cùng Khoa, toàn hai đứa giỏi nên cũng hơi lo lắng về con đường thực tập tại FPT của mình. Tôi chờ đợi trong sự hồi hộp lo âu. Một anh thanh niên trai trẻ "vàng khè" bước ra, quay lại nhìn về hướng ghế của đám thực tập sinh đang ngồi chờ đợi và cười chào một cái rồi nhanh chóng bước đi. Tôi nhìn và nghĩ, sao khác người mình thấy trên facebook vậy nhỉ, trông có vẻ trẻ trung năng động hơn nhiều và "vàng ghê".

Tôi là người cuối cùng bước vào phỏng vấn, tôi khá căng thẳng kéo ghế cẩn thận ngồi vào vị trí, tập trung dùng mọi nghiệp vụ mà tôi đã học được để thực hiện từng hành động của mình, tập trung vào từng lời nói. Trước mắt tôi là cái anh vàng khè lúc nãy với chiếc áo vàng và cái đồng hồ cũng màu vàng cùng một chị nhân sự bên cạnh.

Chắc lúc đó thấy tôi nhút nhát và run quá, nên anh không hỏi gì thêm sang qua chia sẻ với tôi. Lúc đầu nghe giọng nói tôi cứ ngỡ anh ấy là người miền Nam. Sau đó, Anh giới thiệu thì tôi mới bất ngờ thì ra Anh là người Quảng Nam, quê gần với tôi là Quảng Ngãi. đều là những người con của đất miền Trung. Bài học đầu tiên anh dạy tôi chính là sự tự tin. Anh kể về câu chuyện người miền Trung không tự tin, hay rụt rè và anh đã bước qua nó như thế nào. Câu chuyện của những người "gần" đồng hương và những sự chia sẻ đã giúp tôi thoải mái và dễ chịu hơn để bắt đầu buổi phỏng vấn của mình.

Sau đó, những câu hỏi cũng không nhiều, xoay quanh những định hướng mong muốn của tôi. Chắc là người "trong cuộc" nên tôi thấy thời gian trôi quá nhanh, tôi lo lắng khi những người trước hỏi rất nhiều mà sao tôi nhanh quá vậy. 

Hai ngày chờ đợi mòn mỏi sau, tôi nhận được cuộc gọi điện của nhân sự là tôi chính thức được nhận và sẽ đến nhận việc vào chiều mai. Tôi nhẹ nhàng cảm ơn từ tốn. Vừa tắt điện thoại, tôi vui sướng không thể tả, chạy đi thông báo với những người bạn.

Và thế là tôi đã đặt được hai chân vào mái nhà FPT, hay nhỏ hơn lại là mái nhà của team Văn hóa truyền thông nội bộ FPT Telecom với anh trưởng nhóm "vàng khè" đã chia sẻ cho tôi về bài học đầu đời chính là sự tự tin.

Đây chỉ là sự khởi đầu đầy duyên và bài học đầu đời tại FPT của tôi.

Thùy Dương


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn