"Khúc hát người Viễn thông" - từ Ước mong đến Hiện thực

Tôi như mở cờ trong bụng, khi mà cuộc họp 13/9 tôi đã bốc thăm được thể loại Ca múa trong 5 thể loại được BTC đưa ra: Múa, nhảy hiện đại, kịch, Ca múa, và thời trang.


Tôi chẳng giỏi thể loại nào trong 5 thể loại này cả, mà thú thật giờ BTC có đưa thêm thể loại tôi cũng chẳng khá hơn. Nhưng tôi vui ở đây chính là điều tôi mong muốn bấy lâu nay đã có thể thực hiện.


Đó là lần tôi tiếp xúc với anh em công nhân Phương Nam, khi họ tham gia giải bóng đá mà tôi còn ở FUN và tổ chức. Lúc đó tôi thấy họ khá hiền lành, có vẻ thân thiện nhưng lại e dè rụt rè. Có vẻ họ mang trong mình một suy nghĩ "không phải con ruột FPT".


Đó là lần tôi đi chia sẻ Văn hóa FPT ở các chi nhánh, và tôi thấy quý các đồng nghiệp với công việc sale, họ năng động trẻ trung, nhiệt tình cống hiến cho công ty và luôn cố gắng nỗ lực.


Đó là lần tôi gửi CV của một đứa em cho HR, và vì đứa em này ngay từ đầu dặn tôi là nó không đi sale nổi, tôi chuyển lời thì hình như chị HR hiểu sai rằng tôi không thích nghề sale kia, và tôi phải nói với chị rằng tôi đang ấp ủ một mong muốn, về những người sale, người công nhân...



Và cơ hội đến!


Tôi bốc thăm đúng ca múa, và thể lệ xuyên suốt vẫn theo văn hóa lâu đời của FPT - đó chính là STCo, và với chủ đề Toàn cầu hóa.


Rất hào hứng, tôi suy nghĩ mọi lúc, mọi nơi, và bắt đầu hình thành nên câu chữ khi đã chọn cho mình hướng đi, bài hát phù hợp.


Tranh thủ chớp lấy ý tưởng vì sợ nó đi qua, tôi vẽ viết lung tung vào sổ tay khi đang di chuyển đi chi nhánh, tôi viết note trong Keep nhiều hơn những lúc bình thường, tôi dừng xe leo lên lề mở điện thoại note tiếp khi có gì đó chợt hiện ra, khi lời bài hát kéo đến. Và tôi phác thảo những ý tưởng đó và xâu chuỗi lại.


Cái khó đến, khi mà một bài hát hào khí dân tộc được viết lại lời cho phù hợp với công ty, thế thì phần trang phục để thể hiện nó không phải dễ để phù hợp. Nếu màu sắc dân tộc như bài gốc thì không phù hợp lời, nếu phù hợp lời thì lại thiếu màu sắc sân khấu...

May mắn thay, FTEL có nhiều chi nhánh, và họ đã chọn cho mỗi chi nhánh mình một màu áo thay vì chỉ sắc cam như đồng phục tập đoàn. Và tôi quyết định chọn lấy đó để thể hiện chính. Xanh dương - Cam - Xanh lá - Và sắc xanh công nhân PNC.


Rồi vấp phải nhiều khó khăn về con người, về thời gian, về trang phục, và những yếu tố khác. Nhưng tất cả mau chóng được giải quyết với quyết tâm cao nhất, là tôi phải thực hiện được ước mong này.


Ngắn ngủi chỉ hơn 2 ngày tập luyện vì thời gian trước đó đã dành cho tiết mục đồng diễn, nhưng tôi đã cười rất tươi trong bóng tối khi thấy họ vẫn miệt mài tập luyện đến tận đêm, và sự nhiệt tình của những người bạn giúp tôi biên đạo từ ý tưởng, kịch bản ra thành động tác thật sự cũng rất nhiệt huyết để đưa đến kết quả của đêm diễn chính thức kia.


Tôi hét lên những lúc họ không tập trung, dù có thể lúc đó chỉ là do họ đang ôn lại động tác cùng nhau, tôi quyết đoán khi họ nản lòng vì quá trễ, quá mệt. Những lúc đó tôi chỉ mong họ đừng ghét tôi mà quay lưng với tập thể, và thật sự họ đã không như thế, họ đã cố gắng hết mình cho mục đích, kết quả chung.


Ngày công diễn đến, tôi vẫn lớn tiếng với họ, nhưng chỉ một câu rằng họ hôm nay thỏai mái, hãy thể hiện hết mình, đừng áp lực và hãy làm bằng chính niềm vui. 


Giải nhì, kết quả khép lại cho một đêm thành công của chúng tôi, cho chính mỗi con người trong tập thể này. 


Và với tôi, tôi đã làm được mong ước đó - một mong ước có thể hát lên chính công việc của người công nhân tôi gặp, có thể nói lên chính ước mơ của người sale tôi đã đi qua. Và những lời hát kia sẽ là lời cảm ơn của tôi gửi đến họ khi tất cả chung một con thuyền, và mỗi người  đảm nhận một trách nhiệm trên con thuyền ấy.


Khúc hát người Viễn thông - hay chính những gì tôi gửi đến họ - Người công nhân FTEL, người FTEL và người FPT này.


Phan Nhật

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn