Tại sao tôi lại yêu FUN đến thế?

FUN tuyệt vời lắm. Tuyệt vời bởi công việc thầm lặng của họ. Tuyệt vời bởi tính cách của từng người trong team.

- Tại sao em lại chọn công việc này?
- Vì em thích việc kết nối, gắn kết mọi người lại với nhau.

Câu trả lời phỏng vấn đơn giản vậy thôi. Và tôi cũng yêu FUN bởi lí do đơn giản này.
FUN tuyệt vời lắm. Tuyệt vời bởi công việc thầm lặng của họ. Tuyệt vời bởi tính cách của từng người trong team.

Còn nhớ những ngày dài như thế kỉ chờ đợi mail kết quả phỏng vấn của FUN. Khi người ta rút hết công sức, tâm huyết, hi vọng, yêu thương vào một công việc, người ta sẽ phát hiện ra những hành động lạ kì của bản thân. Chưa bao giờ tôi check mail và cầu nguyện nhiều đến thế. Hồi hộp và mong chờ hơn cả kết quả thi đại học cách đây 4 năm về trước.

Chớp mắt một cái, đã gần 2 tháng tôi gắn bó với phòng Văn hóa – Đoàn thể của FPT Telecom, đã cùng team Hà Nội chiến một vài “phi vụ” và ghi thêm vào trang nhật kí của tuổi trẻ những kỉ niệm không bao giờ quên.

Ở FUN, người ta sẽ quên mất mình là đồng nghiệp. Người ta sẽ ngỡ tưởng mình là đồng đội đang cùng chiến đấu với "giặc" bất hòa, nhàm chán, lạnh nhạt tại công ty. Người ta nghĩ ra đủ trò để biến công ty thành một nơi được gắn kết, được chia sẻ, được tâm sự, được yêu thương. Bởi là người tổ chức gắn kết, nên trước tiên người ta sẽ ngỡ tưởng mình là gia đình, là anh chị em một nhà. Người ta chia sẻ từ việc mất ngủ, ăn uống bất thường đến chuyện bông hoa hôm nay lỡ héo.

Ở FUN, bạn được yêu thương. Ở FUN, những khoảng cách dường như là không có

Ở FUN, bạn được yêu thương. Bạn có thể bỏ bữa trưa không ai nói gì nhưng chiều tới, nếu có mua đồ ăn để họp muộn, các anh chị sẽ "lỡ" mua cho bạn x2 suất vì "sợ em mệt". Bạn có thể lên công ty làm 2 tiếng, xin về đột xuất vì đột nhiên quá mệt. Sẽ không ai chê trách, không ai kêu ca, chỉ giúp đỡ. "Em có thể tự về được không? Chị đưa về nhé!". Thứ 7, chủ nhật đi tỉnh công tác, team hẹn hò đón đưa sao cho thuận đường, rồi chăm chút nhau từng bữa ăn đến cốc nước. Những thước phim, tấm ảnh tôi ghi lại được sẽ được lưu lại một cách trân trọng và đầy yêu thương như cách mà nó được tạo ra vậy.

Ở FUN, những khoảng cách dường như là chẳng có. Khoảng cách 1616km từ Tòa nhà Tân Thuận 2 tới PVI Tower tại Hà Nội bị xóa tan hoàn toàn khi công việc của cả 2 đầu đều chạy xuyên suốt, quà sinh nhật hay quà công tác chẳng bao giờ thiếu lần nào. Sài Gòn - Hà Nội cách nhau xa vậy mà chẳng còn khoảng cách, nên anh chị cũng chẳng ngại khó khăn, vòng thêm một vài con phố đón cô gái hỏng xe đi làm. Sánh vai, yêu thương, tôn trọng từng tính cách khác biệt của cá nhân, FUN còn đẹp bởi công việc thầm lặng mà họ làm. Giọt mồ hôi thành hình rõ rệt trên trán anh Đức Anh khi chạy loanh quanh các sân cỏ chỉ để chụp lấy tấm hình đắt giá hay quay được cú sút ghi bàn tung lưới, cái bặm môi của anh Dũng kiên nhẫn chờ đợi trong phòng Casting CLB Nghệ thuật hay cái nheo mày giữa thời tiết nắng gắt tại sân Tennis Cát Quý của chị Hằng sẽ mãi là những hình ảnh đắt giá tôi lưu lại trong kí ức của mình về một công việc thầm lặng mà cao cả tại FUN.

Là thực tập sinh của phòng, nhẩm tính đâu ra chỉ còn khoảng 1 tháng gắn bó với team, tôi bỗng cảm thấy vội vàng lạ thường. Vội vàng bởi sợ cái chia tay ngày ấy đến nhanh quá, vội vàng bởi sợ mình lỡ giây nào là vuột mất giây quý giá đó trong thời gian được FUN yêu thương này.

“… Tại sao em chọn công việc này, môi trường này khi có những cơ hội khác?”

Câu phỏng vấn của anh Nhật thi thoảng vẫn được chạy lại trong trí óc tôi. Không nhớ được mình trả lời điều gì hôm ấy, nhưng giờ trả lời thì có muộn không?

An Khanh
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn