Những hy sinh thầm lặng

Mười một giờ đêm. Hắn về đến nhà, và vội vài bát cơm đã lạnh ngắt rồi nhẹ như mèo, hắn leo lên giường. Em nằm quay vào trong không phản ứng gì. Nguy cơ xảy ra sự cố đã rõ. Hắn nuốt nước bọt, cố lấy giọng ngọt ngào: “Cái thầu phức tạp quá em ạ. Mai phải thuyết trình với khách hàng rồi mà bây giờ chẳng đâu vào đâu”. Hình như chỉ chờ có thế, em quay lại, dằn dỗi: “Anh không còn chuyện gì khác để nói sao? Nửa đêm về đến nhà vẫn còn thầu với thiếc. Chiến binh FPT có khác”. “Sao em lại nói thế, anh làm việc là vì hai mẹ con em thôi chứ bản thân anh thì thiết gì”. “Thì em có dám bảo gì đâu. Không nhờ anh cày cuốc thế thì chắc mẹ con em rồi cũng đến lúc chết đói…”. Em vẫn thánh thót, không buông tha.


Dù công việc có bận rộn đến đâu, hãy luôn dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu của mình.

Không chịu đựng được nữa, hắn tung màn dậy, bước ra lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Hắn thấy mình vô dụng. Ở nhà, hắn chẳng làm được gì nhiều cho vợ con. Suốt ngày kêu công việc bận rộn. Nói là để kiếm tiền cho vợ con nhưng thực ra, tiền lương của hắn cũng chẳng đến nỗi để hắn vỗ ngực mà gào lên điều ấy. Còn ở công ty, hắn chỉ là thằng nhân viên không có gì nổi bật. Nhưng thách thức công việc quá nhiều. Hắn không thể để các đồng nghiệp chìm trong công việc mà chuồn về sớm với vợ con…


Đồng hồ gõ đủ 12 tiếng. Dẹp tất. Hắn quyết phải đi ngủ. Hắn đang định đứng lên thì một bàn tay mát lạnh chạm vào người. Tay em. Em không nói gì, lặng lẽ tắt đèn và kéo hắn đi về giường. Hắn chợt thấy thương em quá. Nằm trong bóng tối, hai đứa cùng im lặng. Đặt tay lên bụng em, thấy con gái hắn đang khua khoắng lách tách gì trong đó. Yêu con gái quá!


Hắn chợt nhận ra rằng mình thật ích kỷ. Đã quá lâu rồi hắn không qua thăm ba mẹ, những thông tin về họ hắn đều nghe vợ kể lại. Mà những lúc như thế hắn cũng để ý câu được câu mất vì đầu óc hắn còn một mớ đầu bài thầu. Hắn lo sợ vì hễ lơ là một chút thì thành quả của cả tập thể từ sale, marketing đến support trong cả năm lại đổ xuống sông xuống biển.


Ngày hội gia đình FPT là cơ hội để cả gia đình cùng nhau tham gia các hoạt động gắn kết.


Đã bao lần hắn hứa với em: “Đợi anh xong cái thầu này”, rồi: “Đợi anh update xong cái chứng chỉ kia”... Hết việc quan trọng này đến việc tối quan trọng khác, cứ thế cuốn hắn đi. Cả đến khi mẹ hắn gọi điện thăm hỏi, hắn cũng trả lời nhát gừng nhanh như điện giật, làm bà tủi thân. Hắn quen với những cú điện thoại không quá một phút mà mỗi câu mỗi chữ đều chứa thông tin cần thiết, những lời tỷ tê ân cần của mẹ cũng làm hắn thấy sốt ruột. Còn em, còn đâu cô người yêu dịu dàng nhí nhảnh ngày nào. Vợ hắn bây giờ hay dằn dỗi, hay khóc. Có phải vì hắn mà em thành ra như thế?!


Hắn khắc khoải cựa mình. Có cái gì ấm nóng từ phía sau lưng. Em khóc, hình như em đang hòa chung dòng suy nghĩ với hắn. Một cảm giác lẫn lộn, vừa thương em, thương mẹ, vừa hạnh phúc vừa tủi thân khiến hắn cũng muốn khóc theo. Hắn ôm em thật chặt. Giọng em run run: “Ngủ đi anh. Mai em gọi dậy sớm, phải chuẩn bị kỹ cho buổi thuyết trình anh ạ”.


Lời bàn:

FPT rất thành công, nhưng…

Bố mẹ người FPT ít được con cái thăm hỏi.

Con cái người FPT ít được bố mẹ dạy dỗ.

Vợ người FPT ít được chồng chăm sóc…

Tất cả đang cùng hi sinh vì thành công chung của FPT.

Công việc là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là hãy trân trọng và gìn giữ gia đình của chúng ta.


Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn - trích Sách Đồng đội FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn