Không ai đốt 'đứa con tinh thần'

Từ 9/3 đến giờ tràn ngập hình ảnh về sự cố trong sự kiện ra mắt bộ phim "Kong - Đảo đầu lâu". "Theo phóng viên hiện trường, nhân viên tổ chức sự kiện bật khóc vì quá hoảng sợ", một tờ báo lớn mô tả. 


Toàn bộ sân khấu bị thiêu rụi chỉ sau khi tiết mục mở màn diễn ra, và MC còn chưa hết câu "chào mừng quý vị". Tôi cũng bật khóc, trong tâm thức, trong suy nghĩ. Bởi có những bình luận cho rằng đây là chiêu PR cho phim. 


Thú thật không ai "chơi dại" theo cách này cả. Bởi sân khấu này quá công phu, bao nhiêu đối tác đổ đồ lên đó để thực hiện, bao nhiêu ý tưởng, và cả một kịch bản, không ai đi đốt cả "đứa con tinh thần" một cách tàn nhẫn và ngu ngốc như vậy chỉ để làm PR cả.


Tôi giật mình thấy mọi thứ hiện rõ ra. Một sự kiện vừa rồi tôi cũng đã quyết định 'chơi lớn', chơi với lửa đúng cả hai nghĩa. Mặc dù sếp lớn cản, mặc dù mọi người lo lắng, nhưng tôi bảo vệ ý tưởng, một cách kỹ lưỡng nhất trong sự tính toán,


Hơn ai hết, tôi hình dung rõ nhất về ý tưởng của mình, thế nên cũng hình dung rõ nhất về hậu quả nếu xảy ra sự cố. 


Sự kiện có màn múa lửa thật. Hơn nữa trên sân khấu còn có cả tập thể ban lãnh đạo cấp cao tham gia biểu diễn, nên sự cẩn thận càng phải tính toán hơn. Tôi hỏi đi hỏi lại, lên tận nơi khi đội múa chạy sân khấu, để chắc chắn rằng những đạo cụ của họ không bị rơi ra khi biểu diễn, và không cháy sàn sân khấu nếu rơi tàn xuống, và rồi đã may mắn hoàn tất.


Sự kiện cũng có máy phun lửa, phun khói. Ban đầu mình yêu cầu đưa máy phun lửa lên cao để tạo hiệu ứng, nhưng khi đối tác cho rằng làm được nhưng "hơi nguy hiểm". Ngay lập tức, tôi cắt luôn ý tưởng, chọn giải pháp an toàn là đặt ở sàn sân khấu.


Sự kiện có cả dàn pháo hoa. Đêm trước đó khi đối tác setup, tôi đã thức cùng họ đến hơn 3 giờ sáng chỉ để xem họ làm gì, tỉ mỉ ra sao, và những câu hỏi dành cho họ mỗi khi thấy gì không rõ. 


May mắn cuối cùng pháo hoa đã rực rỡ.


Mỗi thao tác trên bàn điều khiển khói lửa tôi đều chăm chú và đối tác cũng rất tuân thủ hiệu lệnh. Và khi thao tác kích hoạt pháo hoa hoàn tất, cũng là lúc tôi vỡ òa cảm xúc, gánh nặng như trút xuống một nửa. 


Sự an toàn của show nhờ vào cả một đội ngũ, cả những đối tác có tâm, tỉ mỉ, cẩn thận. Còn bản thân tôi luôn lo xa, nghĩ sâu và khó tính đến từng thứ, cái gì không rõ phải làm ra cho rõ, và đó là một chút đóng góp của mình vào sự an toàn.


Bật khóc, và thực sự chia sẻ với cả ekip làm sự kiện kia, bởi họ đã thiếu chút may mắn để rồi toàn bộ đứa con tinh thần sụp đổ trong phút chốc.


Phan Phước Nhật - 2017

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn