Đập vỡ vỏ ốc

"Ốc sên vác trên mình chiếc vỏ nặng nề, lê từng bước, từng bước về phía trước..." Sự nặng nề của vỏ ốc nhút nhát đã trên vai tôi quá lâu và tưởng chừng như khó thể nào tháo gỡ. Vậy mà, mọi sự đều lại có thể với những người đồng đội đã sát cánh bên tôi.


Hồ Chí Minh, Ngày 20/9/2016


Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng viết hay kể lể về những chuyện gì đó. Nhưng hôm nay, cảm xúc lâng lâng nên phải “trải lòng” khi chuyện bắt đầu từ ngày sinh nhật FPT.

Tôi của ngày xưa hay nhút nhát cũng đôi chút gọi là khép kín nên việc tham gia các hoạt động văn nghệ đoàn thể là rất ít dù rất thích nghe hát, thích xem nhảy. Cho đến khi vào FTEL, được nhìn mọi người tham gia các hoạt động, xem các video cũng thích lắm nhưng tôi cũng chưa một lần dám đăng ký. Vậy mà, sinh nhật FPT năm nay thấy mọi người nô nức "casting", lại thêm phần nghe lời “dụ dỗ” của đồng nghiệp thế là tôi đánh liều tham gia tiết mục đồng diễn. Dù việc nhảy đối với tôi là cả một thách thức quá to lớn. Cái gọi là “feeling the beat” thì với tôi chỉ là vung tay, đá chân lắc lư theo nhạc chứ không bao giờ nghĩ tới việc nhảy đúng động tác theo một bài nhạc bài bản và lại còn đứng trước bao nhiêu người.


“Chao ôi! Sao khó thế? Tay chân bắt đầu thấy cứng đơ và chẳng đi theo ý mình. Thôi kệ cũng ráng cho qua ngày đầu vậy” – Tôi nghĩ thế và đã lung lay quyết định tham gia. Nhưng khi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một người đồng đội nói vui: “Mới ngày đầu mà bỏ cuộc, ít ra cũng phải qua ngày thứ 2 chứ”. Rồi cũng đến ngày thứ 2, bắt đầu thấy theo được các bạn, nhảy tuy không đẹp nhưng cũng gọi là nắm được động tác. Cứ thế ngày thứ 3, ngày thứ 4,... Rồi không biết từ bao giờ tôi bắt đầu có những thói quen mới. Cứ đến giờ nghỉ là lại lên Facebook At Work để hóng chuyện, để biết mọi người tập ở đâu, chém gió những gì..


"Được tham gia vào tiết mục Đồng diễn năm nay của FTEL là một kỷ niệm đáng nhớ và không bao giờ quên được của tôi" - Nguyễn Tuấn Anh, Nhân viên Hỗ trợ hệ thống Truyền Hình FPT


Đó là những buổi chiều tập cùng nhau tới khuya được ăn ổ bánh mỳ, uống chút sữa. Chúng tôi từ những người không quen thành những người bạn mới, dù đôi lúc cũng chưa nhớ hết tên nên cứ gọi nhau bằng màu áo. Những ngày mọi người được tập bên nhau, dẫu trời đã tối, sương đã giăng nhưng chúng tôi vẫn thầm động viên nhau cùng cố gắng để có được những bước nhảy đẹp nhất.  Cứ thế chúng tôi vừa chơi vừa tập và hẹn nhau phải thật tập trung và chiến đấu. Ngày 13/9, cuối cùng, mọi người cũng hoàn thành bài diễn. Tiết mục vừa kết thúc là mọi người đã òa vào ôm nhau, chúc mừng nhau cho tất cả cố gắng những ngày qua.


Ngày hôm đó, một sự cố đáng tiếc đã xảy đến, khi biết chuyện, gần như cả đội đã đổ xô cùng nhau tìm cách xử lý sự việc giúp người đồng đội không may mắn là tôi đến tận khi chương trình kết thúc. Và tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi ngày 13/9 năm nay vì tôi đã phá vỡ được vỏ ốc mà bấy lâu nay cứ mãi rút vào cũng như tôi sẽ không bao giờ quên được một câu nói của một người đồng đội và đó sẽ là động lực động viên tôi những lúc nản lòng vì cứ làm đi và “Không sao đâu, miễn là mình ở bên nhau”.


Nguyễn Tuấn Anh

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn