Văn hóa của FPT như rượu nếp thơm nồng

Nếu so sánh văn hóa và tinh thần FPT với men rượu nếp thơm nồng, thì những người đã gắn bó với FPT hàng chục và vài chục năm nay xứng đáng được gọi là những bợm nhậu. Còn tôi, một người mới đến, chỉ giống như một cậu học trò nhút nhát uống rượu lần đầu, tay cầm chén run run.


Khi được Ban biên tập báo Chúng ta nhờ viết bài về văn hóa, tinh thần FPT cho số báo giấy 13/9, tôi cuống cuồng từ chối: “Anh không viết được đâu! Cái văn hóa, tinh thần FPT - đối với cả một người đã gắn bó với nó hàng chục năm có khi vẫn còn chưa thấm hết, thì anh - một thằng nhân viên mới toanh, biết cái gì mà viết?”.


“Thì anh viết theo góc nhìn của người mới đến!”. Ừ! Kể cũng đúng. Văn hóa và tinh thần FPT không phải là cái giấy phép lái xe mà nếu chưa có nó bạn sẽ không dám điều khiển xe vì sợ công an phạt.Văn hóa và tinh thần FPT giống như rượu nếp thơm, ngấm vào người ta từ từ, dù bạn đã được thưởng thức thứ rượu đó cả chục năm nay, hay mới lần đầu tiên hà hít, nhấp môi, chạm đầu lưỡi chút vị nồng cay, thì bạn vẫn có quyền nói lên cảm nhận của mình, mà không sợ bị ai đó phê bình, trừng phạt…


Tôi nhớ hôm đầu tiên đi làm ở FPT, chị trưởng ban khệ nệ bê tới một chồng sách cao, quyển nào cũng to và dày, bảo: “Em đọc đi!”.


Tôi liếc qua toàn là sử ký, lược sử các năm, rồi cả “Hùng râu”, “Bụi vàng”... và tự hỏi: “Không biết FPT là tập đoàn công nghệ, hay là tập đoàn phát hành sách đây, mà vẽ vời ra lắm thế?”. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn vu vơ với lấy một quyển có tên là "Đồng đội", và đọc với vẻ bâng quơ...


Vậy mà thật kinh ngạc, mới chỉ đọc đến trang thứ tư, thứ năm thôi, thì sự bâng quơ và vu vơ lúc đầu ấy đã bay đi đâu mất. Tôi lập tức phải ngồi lại ngay ngắn với sự chăm chú và tập trung cao độ. Để rồi, tôi không thể dứt nổi cuốn sách đó, kể cả khi đã đọc đến những chữ cuối cùng.


Tôi đã từng quên ăn để nghiến ngấu những bộ tiểu thuyết trinh thám li kỳ, hoặc trốn học ở nhà cày cả tập truyện Kim Dung.Nhưng cuốn sách của một công ty công nghệ như FPT, viết về lĩnh vực kinh doanh khô cứng về những con người cả ngày ngồi văn phòng, ôm máy tính, với giấy tờ, máy móc, lập trình, mà lại khiến tôi như bị chìm đắm, thôi miên, thì thật là vô cùng kỳ lạ! Và sau khá nhiều thắc mắc, băn khoăn, tôi đã tìm được câu trả lời, rằng thứ gây ra cái kỳ lạ đó không thể là thứ gì khác ngoài cái gọi là: Văn hóa và Tinh thần FPT!



Ở FPT, có một Tổng hội không làm tăng doanh số, không làm giảm công nợ, bớt tồn kho, chỉ suốt ngày thích tiêu tiền và rủ rê nhân viên bỏ làm đi nhảy múa, ăn chơi, nhưng vẫn được cấp kinh phí đều đặn để duy trì và phát triển. Ở FPT, sếp có thể bị nhân viên tranh mic khi hát karaoke, bị lấy làm đề tài bôi trên sân khấu, làm trò cười cho cấp dưới. Ở FPT, nhân viên đập bàn và chửi sếp ngu vẫn được trọng dụng và thăng tiến vù vù.


Ở FPT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phải ngồi xe cả trăm cây số, về tận nhà gặp bố mẹ nhân viên để xin họ đừng cấm cản chuyện tình duyên, để nhân viên của mình được đến với người bạn đời.; Ở FPT có ngày dành riêng cho ba mẹ đến thăm chỗ làm của con, có ngày dành cho con cái đến chơi ở chỗ làm của ba mẹ. Ở FPT, có riêng một huấn luyện viên chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên luyện rèn sức khỏe. Ở FPT có chỗ để xe cho bà bầu, có biển báo ngoài trời đang mưa, có anh bảo vệ tận tình chu đáo, có chị lao công chăm chỉ, hiền lành, có bà bác sĩ già nhân hậu với đôi môi lúc nào cũng ngập tràn những nụ cười tỏa nắng...


Ở FPT, bạn được yêu, được quan tâm và chăm sóc đến từng kẽ tóc, chân răng...


Ở FPT, nhân viên có thể quyên góp, giúp đỡ nhau lúc khó khăn cả trăm triệu. Ở FPT, quỹ vì cộng đồng, ủng hộ đồng bào lên tới vài tỷ đồng...


Nhưng cũng ở FPT, bạn có thể lập tức bị đuổi việc chỉ vì trót bán một cuộn giấy Fax để tư lợi vài chục ngàn đồng. Ở FPT, bạn sẽ bị yêu cầu rời khỏi công ty nếu nhận quà, nhận tiền của đối tác làm của riêng. Ở FPT, nhân viên không phải mang quà tới nhà sếp, và sếp cũng không muốn nhận quà. Ở FPT, lợi ích chung được đặt lên trên tất cả...


Và tới giờ, tôi mới hiểu, tại sao FPT là một công ty công nghệ mà lại phải viết và in ra nhiều sách đến thế! Bởi FPT có cho riêng mình một tinh thần quá sâu, một lớp văn hóa quá rộng, đến nỗi tôi tin rằng, cái chồng sách mà chị trưởng ban bê tới chỗ tôi hôm đó, cũng không thể nào ghi cho hết được!


FPT không giống một công ty, FPT giống một xã hội hơn! Bởi một công ty thường chỉ chủ yếu tập trung vào làm ăn kinh tế, còn một xã hội thì ngoài kinh tế còn có cả văn hóa, tinh thần, cả một truyền thống để tự hào, để bảo tồn và phát triển. FPT không đơn thuần là một đại gia chỉ biết dùng tiền, và vung tiền để lấy lòng người đẹp. FPT là một quý ông thực sự, bởi ngoài tiền ra còn có cả một tâm hồn lãng mạn, một đời sống tinh thần phong phú, một nền tảng văn hóa sâu đậm, một trái tim ấm nồng, và chắc rằng, những người đẹp bị quý ông FPT chinh phục, đến với FPT, dâng hiến cho FPT, không hẳn chỉ vì tiền…


Khi bắt đầu một công việc mới, ở một môi trường mới, ai cũng cần phải có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và làm quen với công việc mới đó. Tôi ở FPT cũng thế, cũng đang trong quá trình điều chỉnh, thích nghi. Nhưng tôi tin, chỉ một hoặc hai tháng nữa thôi, tôi sẽ khám phá và nắm được tất cả yêu cầu của công việc nơi đây. Duy chỉ có một điều mà tôi chưa biết bao giờ mình mới ngấm, mới hiểu, mới lĩnh hội và cảm nhận được hết, đó chính là tinh thần và văn hóa FPT, bởi đơn giản nó quá dày, quá dài, quá sâu, quá rộng, quá phong phú, quá mênh mông…


Nếu so sánh văn hóa và tinh thần FPT với men rượu nếp thơm nồng, thì những người đã gắn bó với FPT hàng chục và vài chục năm nay xứng đáng được gọi là những bợm nhậu. Còn tôi, một người mới đến, chỉ giống như một cậu học trò nhút nhát uống rượu lần đầu, tay cầm chén run run. Nhưng, đã vào bàn nhậu rồi, còn ai phân biệt già trẻ, lớn bé, dài ngắn ra sao? Hãy cứ vui đi nào! Để cho men rượu văn hóa tinh thần FPT ngấm vào! Rồi cùng nhau sung sướng, lâng lâng và bùng cháy!


Đinh Long

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn