Trưởng thành từ onsite

Ấn tượng đầu tiên với ViệtLH và các nhân viên phòng P1 - Arsenal là… khổng lồ. 

Ai nấy đều trẻ măng nhưng đã sở hữu một khối lượng cân ít người... bì kịp. ViệtLH cân nặng đến 70 kí nhưng chỉ là kẻ đứng áp chót phòng. Việt bảo, ở đây, phòng P1- Arsenal cân nặng là một trong các yếu tố đầu tiên chứng tỏ người đấy rất ham việc bởi công việc của phòng chỉ là ngồi, ngồi và ngồi… Không có ghế thì bệt ngay xuống đất, miễn là tay có thể với tới bàn phím để làm việc. Nhưng như thế vẫn còn sung sướng chán so với mỗi chuyến onsite.

Chia lửa cùng đồng đội

“Trước khi sang Nhật onsite cho dự án Datacraft hồi tháng 10/2005, tôi được “ráo” trước ngày nào cũng phải làm việc đến 8h tối. Nhưng kỳ thực ngày nào cũng xong việc sau 10h đêm". Rồi gần đây là các chuyến onsite Malaysia... Nhiều việc lắm nên mới cần anh em bên nhà sang, vì thế mà quá tải là chuyện "thường ngày ở huyện" - Việt tâm sự.

Sau rất nhiều lần onsite, Việt nhận ra một kinh nghiệm, để giám bớt áp lực công việc cho mình nên… đẩy áp lực ấy về Việt Nam. Hàng ngày, Việt luôn duy trì liên lạc công việc chặt chẽ với đồng đội ở quê nhà. Với những bàn bạc, chia lửa kịp thời ấy, Việt mới có sức hàng ngày “vắt chân lên cổ” chạy miệt mài để hoàn thành tiến độ và đòi hỏi của công việc. Để có báo cáo kịp thời với khách hàng, nhiều khi Việt phải cặm cụi với tài liệu, màn hình và bàn phím tới khuya. Cứ như thế cho hết hai tháng onsite. Đến lúc gần về, mới có thể đi dạo phố và đến các quán ăn, mới đi thăm thú nơi này nơi nọ được.

Chàng trai được nhắc đến trong bài viết - Lê Hồng Việt

Có lần ở Nhật, anh chàng vốn nổi tiếng với sự cẩn thận lại chọn món ăn qua… giá tiền vì không còn lựa chọn nào khác. Việt kể rằng, hôm ấy, không có phiên dịch đi cùng, Việt liền đến quán ăn Campuchia của ông chủ người Việt để dễ gọi món. Thật không may, ông chủ lại đi vắng. Một chữ tiếng Nhật bẻ đôi không biết, Việt chỉ biết nhìn vào giá tiền để... gọi. Việt gọi...nhầm, không phải món ăn hôm trước cho dù vẫn cùng một giá. Vừa nhăn nhó vừa ăn, phần vì đói, phải có cái gì đó cho vào bụng, phần vì thức ăn quá "phẹt", phần vì tự thấy mình..."ngu".

Chuyện ăn uống khổ sở đã đành. Chuyện ngủ còn khốn khổ hơn. Đêm nào cũng phải đập muỗi. Thời gian để đập muỗi còn nhiều hơn thời gian để ngủ. Sợ quá nên hành lý cho chuyến onsite Malaysia đầu tháng Bảy vừa qua, Việt đã “khuân” theo cả một cái màn.

Anh chàng hay… quên

Điệp khúc “quên” luôn được Việt đưa ra mỗi khi đề cập đến một khoảng thời gian nào đó đã xảy ra trong chuyến hành trình của mình từ khi anh chàng ấy… lớn. Quên nhiều đến mức trong các cuộc họp của công ty, Việt luôn bị dồn vào chân tường mỗi khi đề cập đến những công việc của cậu. Những lúc ấy, cứ tự dưng buột miệng thốt ra những câu đùa vui vừa để giải tỏa sức ép, vừa để mọi người quên việc… dồn cậu. Và vì hay quên nên ngay cả những câu đùa đã “cứu” cậu, cậu cũng không thể nhớ được. Nhưng sau khi khất lần khất nữa qua ba bốn cuộc họp, Việt quyết định dùng sổ tay vì không chịu nổi "nhiệt". Viết các công việc vào sổ, nhắc việc bằng ĐTDĐ… luôn là lựa chọn của Việt sau mỗi buổi họp. 

Cậu bảo rằng, từ sau khi có bảo bối… sổ, công việc chạy nhanh hơn. Thấy mình ngày càng có ích hơn, nhất là sau khi kết thúc mỗi dự án. Tự nhiên thấy không khí phòng làm việc trong lành hẳn ra, chẳng thấy hơi nóng của sức ép phả… đến gáy từng người như trong thời gian làm dự án. Nhưng hết dự án này, lại đến dự án khác… Hơi nóng chỉ… “đi chơi đâu đó lại về ngay với P1-Arsenal thôi”. Việt bảo đã quen quá hơi nóng ấy rồi, thiếu nó khéo lại nhớ!

Bảo tàng FPT 
(Chuyên mục Thủ lĩnh trẻ, 2006)
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn