"Dịch bệnh làm tôi thêm quý trọng hơn những người đồng đội"

Câu chuyện cảm động của bạn Đinh Ngọc Trân - chi nhánh Hậu Giang tại cuộc thi "Ngày này năm ngoái bây giờ" giúp người xem cảm thấy đồng cảm và trân trọng hơn những giá trị của những người đồng đội xung quanh mỗi chúng ta.

“Một mình” là từ gắn liền với tôi ở năm 2021 trong các hội thi cũng như phong trào của chi nhánh hay toàn quốc. "Một mình" ở đây không hẳn là tất cả mọi thứ đều chỉ có riêng bản thân, xung quanh tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp thân thuộc khác nhưng... đa số là nam. Năm 2021, một mình phải gồng gánh về công việc, áp lực luôn đè nặng trên đôi vai của tôi, mọi người ở công ty không phải không đoàn kết nhưng thực sự để hiểu được nỗi lòng của một người con gái như tôi, không phải bạn nam nào cũng có thể hiểu được vì bản thân tôi không mở lòng đón nhận các mối quan hệ đó.

Với lối suy nghĩ "một mình" bản thân có thể tự giải quyết được tất cả đã mọi thứ đã đưa bản thân tôi vào một cuộc sống vô cùng cô đơn và lạc lõng. Và rồi khi dịch bệnh Covid kéo đến, phải cách ly, phải chứng kiến nhiều sự chia lìa, bất lực, phải nương tựa và nhờ vào sự đồng lòng, đoàn kết từ mọi người. Từ đó tôi đã biết trân trọng hơn tình bạn, tình đồng nghiệp hay cái gọi là tập thể xung quanh tôi.

Hình ảnh dự thi của Trân tại "Ngày này năm ngoái - bây giờ"

Bây giờ, sau một năm trải qua những biến động đau thương ấy, tôi sợ hãi cảm giác cô đơn của một năm trước và dần thay đổi suy nghĩ. Tôi bắt đầu tìm kiếm các đồng nghiệp và mọi người xung quanh để được là một phần trong cuộc đời họ và họ cũng bắt đầu là một phần trong cuộc đời tôi, để cùng quan tâm lắng nghe và chia sẻ. Bản thân tôi thật may mắn khi đã tìm được những người cùng mục tiêu cùng lý tưởng để cùng gọi nhau là đồng đội.

Dần dần số lượng đồng đội của tôi tăng lên và không một ai bị lạc lõng giữa một tập thể sôi nỗi này, bởi chúng tôi đã trở thành một đội, một nhóm mà ở đó chúng tôi được cùng nhau sống, cùng nhau chia sẻ cùng lắng nghe và đặc biệt là cùng cố gắng để cả đội phát triển hơn theo cùng một mục tiêu. Làm tôi nhớ đến câu Chính Hữu từng nói:

“Anh với tôi đôi người xa lạ.
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!”

Bài thơ của Chính Hữu như nói về con người chúng tôi tự phương trời xa lạ nào lại có thể quen nhau, và trở thành tri kỷ của nhau, cùng mục tiêu và cùng nhau phát triển.

Và từ những người đồng đội này, từ đội nhóm này, tôi đã hiểu được sức mạnh của “ teamwork”, những thứ mà trước kia vô cùng khó khăn khi chỉ có mình tôi giải quyết thì giờ đây đã được xử lí một cách gọn gàng và nhanh nhẹn. Những thứ mà tôi một mình tưởng chừng không có thể làm được thì giờ đây, tất cả mọi thứ đối với tôi nhẹ tựa lông hồng nhờ bên cạnh tôi luôn luôn có các đồng đội sát cánh. Và tôi thực sự đã nghiệm ra được rất nhiều từ những đồng đội của mình.

Đinh Ngọc Trân là gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện tại các hoạt động phong trào của FTEL

Qua những tháng năm chật vật một mình của năm 2021 và bài học của việc làm việc nhóm trong năm 2022. Tôi cảm thấy rất trân trọng các đồng đội xung quanh tôi, càng thấy trân quý hơn cái tình cảm của những người sát cánh cùng tôi. Và đặc biệt, tôi càng yêu hơn sức mạnh của “teamwork”, sức mạnh đồng đội của những con người làm việc tại FPT TELECOM này. Mong mọi người hãy trân trọng những người xung quanh chúng ta!!!

Câu chuyện của Trân là một trong số rất nhiều những bài dự thi tại Phong trào thi ảnh "Ngày này năm ngoái bây giờ" đang được diễn ra tại group Phong trào FTEL.

"Ngày này NĂM NGOÁI BÂY GIỜ" là sân chơi để người nhà Cáo cùng nhau chia sẻ và nhìn lại những câu chuyện của bản thân vào thời điểm khó khăn của dịch bệnh trước đây một năm và hiện tại.

Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ 8h00 ngày 21/7 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 21/8 tại group Phong trào FTEL. Chi tiết về thể lệ vui lòng xem thêm tại đây.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn