Chuyện của 100 năm nữa

F – Bình thực ra là một con AI lớn, nó được đặt tên theo ông Bình, người sáng lập FPT 130 năm trước, giờ nó chính là máy chủ điều khiển toàn bộ các hoạt động của Đế chế FPT trên toàn vũ trụ.

Thuốc F-Sleep hết tác dụng đúng 7h sáng, sớm hơn thường ngày một tiếng. Bộ não ban ngày của tôi bừng tỉnh, chiếc máy F-Doctor như mọi khi lại báo cho tôi biết bàng quan của mình đang ở mức giãn nở gần tối đa bằng những tiếng pip khe khẽ cùng vùng màu vàng da cam nhấp nháy nơi bụng dưới trên sơ đồ cơ thể tôi, vùng gần đó thì đã chuyển hẳn sang màu đỏ, chắc cũng căng quá đó mà. Tôi bước vào khoang F-Morning và kéo cửa lại, sẽ mất khoảng ba phút cho các máy móc làm việc, bình thường tôi sẽ ngủ cố thêm chút, nhưng hôm nay thì không, đầu óc tôi đang hưng phấn, sáng nay lúc 8h, tôi có lịch hẹn với F - Bình tại Cà Mau. Một cuộc họp rất quan trọng.

Có nhiều lựa chọn cho bữa sáng, nhưng tôi luôn thích đồ của F – Food, chọn một viên phở tái lăn cho vào mồm. Vị phở tái lăn lan tỏa đến từng ngóc ngách giác quan và năng lượng của cả bát phở bừng lên ngay lập tức, thật tuyệt. Không hiểu sao mấy ông bà già giờ này vẫn cứ lén lút nấu phở theo cách truyền thống làm quái gì, chắc họ muốn ôn lại những thứ xa xưa, thật chả đáng, vừa nóng nực, cách rách, lại mất vệ sinh, chưa kể bọn F – Police vồ được thì lại bị ngắt mọi kết nối trong cả tuần luôn, sống là sao được.


Đi từ nhà mình ở Nam Định đến Cà Mau bằng F – Hyperloop mất khoảng 20 phút, đây là loại tầu chậm, chẳng mấy khi dậy sớm, tội gì không ngắm cảnh vật bên đường một chút cho sảng khoái, tốc độ 7.200km/h là một lựa chọn phù hợp. Cuộc sống giờ mọi người cứ rủ nhau sống gấp nên thường ít người chọn tầu chậm thế này, họ toàn đi loại 30.000km/h hoặc di chuyển bằng “Dịch chuyển lượng tử” do FPT Telecom cung cấp, là người của FPT Telecom nhưng tôi cũng phải nói thật, tôi không thích cái cảm giác 10 tỷ tỷ tỷ phân tử trên cơ thể mình bị phân rã ra thành sóng điện và phóng đi với tốc độ gần bằng ánh sáng, để rồi phải mất tới hơn 5 phút mới có thể gộp lại thành cơ thể mình ở điểm đến, chưa kể để sử dụng hình thức di chuyển này lúc nào cũng phải trần truồng, nó phù hợp cho việc di chuyển giữa các hành tinh hơn. Còn đi ngắn thế này thì chẳng cần, nhất là tôi đã lựa chọn một bộ trang phục phù hợp cho cuộc gặp nên tôi muốn đi kiểu có quần áo hơn.

F – Bình thực ra là một con AI lớn, nó được đặt tên theo ông Bình, người sáng lập FPT 130 năm trước, giờ nó chính là máy chủ điều khiển toàn bộ các hoạt động của Đế chế FPT trên toàn vũ trụ. Để làm ra F – Bình cũng cả là một sự kỳ công, ban đầu những nhà thiết kế định tổng hợp những bộ óc kiệt xuất của FPT những ngày đầu để làm cơ sở dữ liệu cho F – Bình, nhưng họ đã thất bại ngay lập tức vì các kho dữ liệu này xung đột dữ dội, các ông ấy cãi nhau ngoài đời thực chưa đủ, đến lúc làm AI cũng không ai chịu ai. Thế nên những người sáng lập chỉ lấy riêng dữ liệu từ ông Bình và ghép thêm cùng nhiều modul tân tiến khác. Với khả năng tự nâng cấp siêu phàm, 50 năm qua, F – Bình thực sự đã trở thành một tập hợp trí tuệ đẳng cấp của vũ trụ. Thế nên để có cuộc gặp hôm nay với tôi là điều vô cùng trọng đại và cũng không ít sự lạ lùng, bởi với năng lực trí tuệ siêu phàm đó, F – Bình cần gì ở tôi?


Avatar của F – Bình đón tôi ở sảnh, một chàng thanh niên cao lớn, tóc xoăn, miệng luôn mỉm cười và một đôi mắt híp, để có đôi mắt này chắc chắn Avatar này đã dùng công nghệ camera mới nhất có tên là F – Spider hay còn gọi là Mắt nhện, trên một diện tích nhỏ vẫn có đủ chỗ cho hơn 50 ngàn camera nhỏ khác nhau. Đây là hình hài ông Bình thời 130 năm trước, khi mới về Việt Nam và sáng lập ra FPT. Sau màn chào hỏi xã giao, F – Bình mời tôi ngồi và đi vào phía trong, một cô gái xinh đẹp bước ra, tôi giật mình, đó chính là người yêu của tôi, chúng tôi mới chia tay nhau chưa lâu, sao cô ấy lại ở đây. Chắc hiểu được suy nghĩ của tôi, nên cô ấy nói luôn: “Vẫn F – Bình đây, tôi thấy mọi hình hài trong đầu anh thì đây là hình hài anh yêu thích nhất, nên tôi lựa chọn để chúng ta nói chuyện với nhau gần gũi hơn. Tất nhiên là đừng đi quá giới hạn vì avatar này không có bộ phận tương thích để hỗ trợ việc đó”. Tôi thở phào. Thôi thế dù sao nói chuyện cũng dễ chịu hơn.

- “F - Bình muốn gì ở tôi?” – Tôi mở đầu câu chuyện để xóa đi sự bối rối khi đôi mắt người yêu cũ đang nhìn xoáy vào mình.

- “Tôi muốn anh quay trở về quá khứ” - F – Bình mỉm cười đáp lời. Ôi cái nụ cười người yêu cũ.

- “Bao nhiêu năm?’ – Tôi cố giữ sự tập trung vào cuộc trò chuyện.

- “Một trăm năm trước” – F – Bình nhăn mũi, nháy mắt. Trời ơi, sao nó có thể biết là tôi sẽ không bao giờ từ chối được trước cái gương mặt này chứ.

- “Để làm gì?” – Tôi vẫn nghiêm nghị, không biến sắc.

- “Một nhiệm vụ bí mật, có ích cho cả ngàn năm sau của Đế chế này” – F – Bình nhìn tôi dịu dàng.

- “Sao lại là tôi?” – Tôi đặt câu hỏi mà đã tự hỏi bao lần từ khi biết tin có cuộc hẹn này.

- “Việc này có liên quan đến cụ tổ 5 đời của anh” – F – Bình làm ra vẻ thành kính.

- “Ý F – Bình là cụ Đinh Tiến Dũng của tôi hả?” – Tôi hỏi lại cho chắc vì nhà tôi có quá nhiều người làm cho FPT.

- “Chính xác” – F – Bình gật đầu.

- “Nhưng cụ tổ tôi thì có thể làm gì để thay đổi lịch sử ngàn năm của Đế chế này cơ chứ? Không lẽ F – Bình định nhờ cụ tổ tôi thủ tiêu ai đó để trừ hậu họa về sau? Nếu thế thì F – Bình nhầm người rồi, cụ tổ tôi là người hiền lành, không làm được việc đó” – Tôi nghi hoặc.

- “Không. Tôi chọn cụ tổ anh vì thời đó chỉ có cụ tổ anh có năng lực làm việc trong giấc ngủ” – F – Bình nói khá tự tin.

- “Làm việc trong giấc ngủ thì có gì là đặc biệt đâu? Chẳng phải chúng ta bây giờ vẫn đang dùng hai bộ não ban ngày và ban đêm để làm việc mà?” – Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục.

- “Đó là khoảng 50 năm trở lại đây chúng ta mới có năng lực đó. Còn 100 năm trước, e rằng chỉ có cụ tổ anh thôi” – F – Bình thoáng một nụ cười lành lạnh, nụ cười này không phải của người yêu cũ tôi, nó là của F – Bình.

- “Có phải F – Bình muốn tôi sẽ làm việc với cụ tổ của mình trong giấc mơ của cụ ấy đúng không?” – Tôi lờ mờ đoán ý.

- “Đúng vậy, những quy định nghiêm ngặt về việc đi ngược thời gian của Hội đồng Vũ trụ không cho phép chúng ta làm việc trong chiều không gian thông thường của quá khứ mà chỉ có thể làm việc trong chiều không gian của những giấc mơ. Có thể nói, cụ tổ của anh chính là người liên lạc của chúng ta với thời đại 100 năm trước” – F – Bình trở nên nghiêm túc. Có vẻ như nó chuẩn bị vào công việc chính, một công việc chắc chắn phải rất ghê gớm nào đó chăng.

- “Tôi sẽ nói chuyện gì với cụ tổ của mình?” – Tôi vào thẳng vấn đề.

- “Cụ tổ anh thời đó cũng là người có quen biết rộng trong FPT do quá trình nhảy việc nhiều lần từ đơn vị này sang đơn vị khác. Tôi muốn nhờ ông ấy gửi một thông điệp đến mọi người FPT thời đó” – F – Bình có vẻ khá chân thành.

- “Thông điệp gì?” – Tôi nhấp một ngụm nước.

- “Hãy viết Sử ký” – F – Bình nói ngắn gọn.

Tôi không lường trước cho việc này nên phì cười, cốc nước đang uống bắn tung tóe còn tôi sặc nước ho mất một lúc. Tôi phải dậy từ 7h sáng, đi hơn 2000km đến đây, phải chịu đựng việc gặp lãnh đạo trong hình hài người yêu cũ để rồi được nghe một thứ ngớ ngẩn như thế sao? Không lẽ cái cỗ máy tính già cỗi này đã đến lúc cần phải thay mới. F – Bình vẫn nhìn tôi bình thản, với một AI thì việc một con người phì cười hay sặc nước cũng không có gì là khiếm nhã lắm.

- “Anh nghĩ tôi đùa ư?” – F – Bình như đọc được suy nghĩ của tôi.

- “Quả là tôi có nghĩ như vậy. Việc viết Sử ký bao đời nay chỉ là trò làm chống chế để không bị trừ lương. Nó liên quan gì đến lịch sử nghìn năm của Đế chế này mà F – Bình bắt tôi về nói với cụ tổ tôi đi kêu gọi mọi người viết chứ?” – Tôi cười nhạt, lúc này dù F – Bình vẫn trong hình hài người yêu cũ, nhưng có vẻ không làm tôi còn cảm tình nữa.

- “Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ” – F – Bình đáp lời – “Chúng ta đang trong qua trình xây dựng đội quân 10 tỷ người FPT trên toàn vũ trụ. Chúng ta đang sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất để có thể sản xuất ra đội ngũ này, nhưng chúng ta chỉ thiếu một thứ, một thứ rất quan trọng”

- “Thứ gì vậy?” – Tôi kiên nhẫn.

- “Những kỷ niệm và cảm xúc của con người FPT” – F – Bình lại mỉm cười kiểu người yêu cũ.

- “Và F – Bình nghĩ ta có thể có được nguồn dữ liệu đó từ Sử ký?” – Tôi muốn khẳng định lại.

- “Đúng vậy” – F – Bình gật đầu dứt khoát – “Đế chế FPT của chúng ta đã làm một việc mà trong lịch sử chúng ta đã không ít lần cho là ngớ ngẩn, đó là viết sử ký. Thực ra, văn là người. Những dữ kiện trong mỗi bài Sử ký có thể còn ngây ngô, chưa trau chuốt, nhưng nó là dữ liệu cực quý để xây dựng nên kho dữ liệu và cảm xúc FPT cho đội quân của chúng ta. Khiến chúng có được suy nghĩ giống con người FPT nhất có thể và chúng ta sẽ trở nên hùng mạnh nhất vũ trụ”

- “Tôi hiểu, nhưng liệu cụ tổ tôi có tin điều đó không?” – Có vẻ như tôi đã bị thuyết phục.

- “Cụ tổ anh là người rất yêu FPT, nên cho dù là việc nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng có ích cho FPT thì cụ tổ anh chắc chắn sẽ vẫn làm. Tin tôi đi, tôi biết rất nhiều về cụ tổ anh” – F – Bình đầy tự tin.

- “Cụ tổ tôi sẽ phải làm gì để truyền đi thông điệp này” – Tôi coi như đã nhận nhiệm vụ.

- “Hãy bảo cụ ấy viết Sử ký, chính xác hơn là viết lại cuộc nói chuyện này của anh và tôi. Thế là đủ” – F – Bình lại nói nhẹ nhàng như người yêu cũ.

- “Lúc nào tôi sẽ lên đường?” – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt người yêu cũ mà F – Bình đang mang dù biết bên trong nó là hơn 50 ngàn camera các loại.

- “Ngay bây giờ!” – F – Bình nháy mắt, mọi thứ quanh tôi vụt tan biến đi trong giây lát./.

(Chép lại từ một giấc mơ)

Nguồn: Đinh Tiến Dũng
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn