Em không còn là nàng thơ...

Những ngày sang thu, tâm hồn mình dường như bay bổng và hoài niệm hơn… Chợt vô tình nghe được 1 bài hát thực sự chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất mà tưởng chừng như đã khô hạn, chai sạn trước cuộc đời. “Nàng thơ” - Hoàng Dũng, một sáng tác mới nhưng câu chuyện và ca từ cổ điển, thơ mộng như tuổi thanh xuân của tôi 15 năm về trước. Càng nghe giai điệu và những ý tứ trong đó, tôi lại càng nhung nhớ những kỷ niệm của thời thiếu nữ thuở ấy với tâm hồn nên thơ và những ký ức thật đẹp về mối tình đầu. 


Góc sân trường Quốc Học Huế

Một chút giật mình khi tôi tìm thấy chính mình trong câu chuyện của bài hát, xem MV tôi vỡ oà bởi những hình ảnh ấy như cuốn phim tài liệu chạy ngang trong tâm trí… Những chuyến tàu chậm, những cơn mưa mùa thu, nụ cười và ánh mắt trong vắt khẽ khàng, những bức thư tay v.v... Những điều khó để tìm lại ở cuộc sống hiện đại và ở tuổi trẻ bây giờ….Và có lẽ chẳng mấy khi tôi lại có những cảm xúc và dòng ký ức ùa về ngập tràn như vậy… Nên hôm nay tôi sẽ sống chậm lại 1 chút để chia sẻ về cuộc sống tươi đẹp của mình ngày ấy, vì biết đâu thời gian lạnh lùng hay cuộc đời khắc nghiệt sẽ khiến tôi lại chôn vùi và quên đi những mảnh ghép ký ức tuyệt đẹp thêm 1 lần nữa.

Đó là 1 buổi sớm tháng 8 mùa thu, năm ấy tôi là con bé ngoại tỉnh lon ton vào trường chuyên ở thành phố với bao niềm tự hào, háo hức mong chờ bởi ngôi trường cấp 3 của tôi quá đẹp và nổi tiếng khi ấy - trường Quốc Học Huế. Con bé ngày ấy phải vào Huế học bằng những chuyến tàu chậm ồn ào quen thuộc. Vào buổi sớm ấy trên chuyến tàu định mệnh, chỉ là vô tình con bé đã cười với 1 chàng trai, mà không hay biết từ hôm ấy chàng trai đã thầm thương vì nụ cười 1 thời gian dài sau đó… Con bé vẫn hồn nhiên đi và về trên những chuyến tàu mỗi dịp cuối tuần để về nhà,  vẫn hồn nhiên lang thang quanh sân trường mỗi giờ ra chơi, và lại nhiều lần vô tình gặp lại chàng trai ấy… Và thế là những câu chuyện và những con đường nên thơ bắt đầu….

Tôi ngày ấy

Mùa thu ở Huế là mùa của những cơn mưa dài, mùa của những con đường lá bay xanh ngát bên cạnh sông Hương. Tôi khi ấy là 1 cô bé mộng mơ thích đạp xe lang thang trong mưa trên những con đường Huế xinh đẹp, có chàng trai vẫn đợi ở cổng trường mỗi lần ra về để lang thang cùng tôi, khi tôi cười và cả khi tôi khóc…Hàng ngày chiếc giỏ xe của tôi luôn có những lá thư tay hẹn ăn trưa, dặn dò tôi mang áo mưa, mặc áo ấm, ăn sáng v.v.. Là những buổi sáng mưa lạnh vẫn có người đợi trước cổng mua đồ ăn sáng…. Là những mùa thi cuối kỳ hối hả và tận tình dạy tôi học bài….Và ngày ấy tôi vẫn là cô bé yêu múa, chàng trai ấy là người yêu hát, chúng tôi đồng điệu trong những lần văn nghệ. Đó là khi tôi đứng trên sân khấu và có người lặng thầm ngồi sau khán đài mắt dõi theo, vội vàng gửi lá thư với dòng chữ ngắn ngủi: “Cố lên nhé!” 

Tấm hình đầu tiên và duy nhất cùng mối tình đầu

Mối tình đầu có biết bao sự ngỡ ngàng và e sợ, đôi khi tôi đã không thể vượt qua những rào cản lúc ấy, đã có lúc tôi làm người ấy buồn, đã có lúc tôi đẩy người ấy ra xa mình… Nhưng rồi tôi lại tan chảy bởi tình cảm nhiệt thành của người ấy khi nghe giọng hát và lời tỏ tình trên radio giờ ra chơi giữa sân trường, khi người ấy dán tên con bé trên tất cả đồ dùng và cả chiếc xe đạp…Những chiếc kẹo mút và những đồng xu (1 kiểu trend hồi ấy) và cả những bức thư dài viết tay vẫn được gửi đều đặn gửi đến tôi….

Những bức thư tay ngày ấy

Những ngày tháng tươi đẹp và êm đềm của tuổi học trò cứ thế trôi đi chứa chan những kỷ niệm đẹp, lãng mạn và nhiều rung động. Rồi cũng đến lúc người ấy bước ra khỏi cuộc sống của tôi với bao sự nuối tiếc của tuổi mộng mơ còn khờ khạo vụng về. Đối với tôi, đó là những cảm xúc và tình cảm đẹp mà tôi khó có thể tìm lại được.

“Em không là nàng thơ

Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ”


Có lẽ con người ta cứ mãi đi tìm lại bóng hình của chính mình của ngày xưa như 1 điều ám ảnh suốt cuộc đời… Trước đây tôi vốn là người hoài niệm như vậy, nhưng giờ đây tôi nhận ra những trải nghiệm của bản thân ở hiện tại rồi sẽ là ao ước của chính mình ở tương lai. Vậy nên hãy cứ lưu giữ những ký ức đẹp ở quá khứ để tìm về những cảm xúc của chính mình, nhưng cũng hãy sống hết mình cho hiện tại để mình lại có những kỷ niệm đẹp cất giữ cho tương lai.

Tôi vẫn thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những điều tươi đẹp tôi đã trải qua, cảm ơn mối tình đầu đã cho tôi những cảm xúc đầu đời thật hồn nhiên trong sáng, cảm ơn về 1 bài hát hay đã giúp tôi tìm lại những cảm xúc đẹp cho chính mình. Và tôi hi vọng bài viết này cũng sẽ giúp bạn có thêm những cảm xúc đồng điệu và tiếp tục chia sẻ bạn nhé.

Tôi bây giờ

Để tìm lại cảm xúc bằng âm nhạc, hãy nhanh tay đăng ký chương trình “Music room” sắp được tổ chức định kỳ thứ 6 hàng tuần, đăng ký TẠI ĐÂY


Hay vô tình bạn sẽ tìm thấy một nửa của mình, nếu không phải mối tình đầu thì biết đâu lại là mối tình cuối cùng, hãy đăng ký tham gia Câu lạc bộ Hẹn Hò FTEL TẠI ĐÂY


Hãy để FiL - FUN is Life dẫn lối cảm xúc cùng bạn nhé!


Thuỳ Linh

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn