Hành trình của tôi và FPT

Trên con đường đi đến thành công không có bước chân của kẻ lười biếng. Trên con đường này, có thể tôi chưa thành công với số đông người, nhưng tôi dám tự nói mình chưa bao giờ lười biếng.


Bước chân đầu tiên của tôi cũng giống như số nhiều những người chập chững vào đời, xa rời sự bao bọc của gia đình, tự chứng tỏ cái tôi với xã hội, nói hơi điêu ngoa, ngạo nghễ một chút là kiếm tiền, nho nhã lịch sự hơn thì là tìm việc làm sau mười mấy năm miệt mài triết lý “học, học nữa, học mãi”. Sinh viên CNTT thì phải làm về công nghệ, đó là tuyên bố mạnh mẽ và có lẽ là nghiêm túc nhất của tôi thời đấy về định hướng nghề nghiệp với gia đình, và tụi bạn dù thực tâm tôi cũng không biết làm về công nghệ là làm gì, chí ít thì làm công nghệ thông tin như tôi học là công nghệ gì. Thôi kệ, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, kiên trì ắt thành công. Đích đến đầu tiên là công ty nào có chữ công nghệ thông tin hay tin học gì gì là có vẻ đúng nghề, đúng chuyên môn. Thời đó, công ty làm về tin học, mạng không nhiều, 3 chữ FPT giống như ma lực vậy hay chẳng qua vì FPT là lựa chọn số 1 cho những đứa “không quen, chẳng quyền mà tiền thì càng khó” để có thể vào VNPT, chứ cũng chẳng biết FPT làm về CNTT là làm về gì.


Định hướng như vậy có thể tạm gọi là ổn. Bước chân tiếp theo của tôi bỗng loạng choạng trên con đường bắt đầu có sỏi đá ấy, những tưởng học giỏi thì quan trọng là mình chọn ai chứ không phải bận tâm chuyện có ai tìm mình không, ngày ấy công nghệ săn việc chẳng được như bây giờ, hiếm khi lắm mới có hội thảo, hội chợ hay hội hè việc làm, lấy đâu ra mơ ước chuyện công ty đến trường chào mình bằng thảm đỏ hay sinh viên tự đập cửa, oai hùng bước vào "quăng" tập hồ sơ lên bàn nhà tuyển dụng mà bảo “hãy tuyển tôi” giống như mấy bộ phim về những cô nàng, chàng trai nghị lực vượt lên số phận, muốn chứng tỏ bản thân. 


Những thanh niên chí lớn như thế chỉ đáng bỏ hồ cho cá của ba tôi chơi thôi, bước thẳng không được thì tôi bước lòng vòng, cứ nghe thằng con lãi nhãi muốn vào FPT, phần thấy nó học CNTT ra sắp truờng nên dù không biết gì về FPT, ba tôi cũng tất tả ngược xuôi hỏi thăm thông tin từ nhũng người ông quen biết rồi một hôm sau chầu café sáng như thường lệ, ông về thông báo "người quen của nguời quen của người quen ba đang làm ở FPT", chưa đến cuối đường hầm mà bình minh đã ló, suốt những ngày ấy, tôi cứ như trên mây, cứ nghĩ đến viễn cảnh mình hiên ngang bước chân vào công ty "FPT đó nha" và tay luớt bàn phím gõ lách cách, nhưng chờ hoài chẳng thấy gì nên bắt đầu thấy “rung rinh”.



Tự ái vì đường đường bản thân cũng trong top không đầu thì giữa, mà giữa chưa thấy thì dò dò đến gần cuối danh sách cũng có tên, lòng đã lỡ rung rinh thì chẳng thà làm cho bộ hồ sơ của mình rủng rỉnh luôn cho oách. Nghe tụi bạn rủ rê bảo học CNTT thì muốn theo chuyên ngành mạng phải đi học Cisco và Microsoft (CCNA và MCSE), thời điểm đó 2 bằng cấp này đang cực kỳ đỉnh xét theo cả 2 khía cạnh: tiền và bằng cấp. Sau nhiều đêm dài vận động hành lang, ba má tôi đồng ý tài trợ học phí với điều kiện rõ ràng. Thế mới thấy tiền nào của đấy, phòng ốc máy lạnh chạy phà phà, xài máy chiếu chứ không viết vẽ gì cả, mỗi em 1 máy tính có nối mạng internet sẵn, duyệt web suớng luôn chả bù cho cái cảnh "..nào phấn, nào bảng, nào bụi, nào nóng.." 


Một hôm đang học, trên thầy giảng, dưới mình thì duyệt web, chat chit với mấy thằng bạn, tranh thủ hỏi thăm về FPT, vì nghe thằng bạn thân mới xin được làm kế toán trong đó, nó bảo FPT đang tuyển nhân viên kỹ thuật trực đêm, có gì nó gởi hồ sơ dùm cho. Mình nghe mà suớng rêm người, thầy giảng gì hôm đó mình cũng chả nhớ nữa, chỉ biết trong đầu luôn vang lên tiếng thì thầm “fpt, fpt, fpt…”, chi mong cho hết giờ để chạy ra nhà sách mua bộ hồ sơ, có bao nhiêu bằng cấp, chứng chỉ nhét hết vào tập hồ sơ.


Kể từ khi thằng bạn gửi dùm bộ hồ sơ vào FPT, tâm hồn trở nên phơi phới tiếng mùa xuân về, hôm sau, nghe tiếng điện thoại kêu trong nhà, lòng vẫn nghĩ chắc không phải điện thoại phỏng vấn vì mới gửi hồ sơ nhưng chân thì vẫn chạy bổ lại cái điện thoại, giựt phắc trên tay bà chị (mãi đến bây giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác sung sướng hôm đó). Vừa mừng vừa run khi thằng bạn dẫn vào gặp anh sếp đang ngồi 1 mình trên bàn chữ L (sau này mình mới biết đó là anh TuấnPT, Truởng phòng kỹ thuật thời điểm ấy), nhìn kiểu thằng bạn nói chuyện với sếp, tôi thầm nghĩ: "chắc là hay nói chuyện với ảnh nên thấy nó nói chuyện cũng tự nhiên không có vẻ e dè sợ sệt gì" rồi nó đưa hồ sơ cho ảnh. Còn lại mình với ảnh, run gần chết, mồ hôi mẹ đổ mồ hôi con thi nhau đổ ra, may mà có cái máy lạnh rề rề chạy như muốn rớt để chống chế.


-  Khi nào em lấy CCNA? Anh hỏi trong khi tay vẫn lật lật bộ hồ sơ của tôi (chắc ảnh cũng khoái)


-  Dạ, khoảng 1 tháng nữa


-  Em biết tốc độ kết nối internet bằng dial up là bao nhiêu không?


Hết hồn vì câu này không có ở đâu chỉ hết nhưng do hay cài ra cài vào cái card dialup trên máy tính nên nó hay hiện tốc độ 56kbps, mình phán luôn “Dạ, 56kpbs”, rồi làm ra vẻ hiểu biết, phán thêm “56 kí vậy thôi chứ thực tế chạy không tới 56 kí, khoảng mười mấy là cùng”



Chả biết mình nói đúng hay sai, hay ảnh cũng không biết nên im lặng một lúc, ảnh nhìn mình và bảo “OK, anh nhận em, khi nào đi làm được?” Hahhaha, không ngờ đi phỏng vấn thật đơn giản, không như trên báo chí hay làm quan trọng hóa vấn đề, sau này mình rút ra được kinh nghiệm là : hồ sơ đi phỏng vấn càng dữ người phỏng vấn càng không dám hỏi nhiều...


Thật là mừng quá thế là được đi làm ở FPT như niềm mơ uớc bấy lâu mặc dù mới chỉ là công việc trực đêm ở phòng kỹ thuật – bây giờ đã tách ra thành Call Center thật là hoành tráng với hơn 200 nhân viên.


Ngày đầu tiên đi làm cũng không như mình tưởng tượng, 6h chiều có mặt tại công ty, lạ nuớc lạ cái rón rén vào cái phòng hồi hôm qua mình mới phỏng vấn, nhìn lui nhìn tới chỉ có 2 người, không hiểu sao sáng đông vậy mà giờ chỉ có 2 người, chắc thêm mình nữa là 3 quá. Mà đúng là vậy luôn, chỉ có 3 người là hết. Mình được 2 anh giới thiệu tên tuổi của mấy ảnh là QuýNX và Tùng Trương, sau đấy lại bảo ngồi chơi (???). Thật chẳng hiểu nổi, thật là kì lạ, tự nhiên kêu ngồi chơi mà chẳng bảo làm gì. Hóa ra, sau này mình mới biết, mục đích của việc kêu ngồi chơi là để quan sát cách các anh thực hiện công việc như thế nào, sau đó mới hướng dẫn sẽ dễ hơn, khi đấy mới dần nhận ra làm ở FPT công việc là như thế nào, dù chưa rõ ràng nhưng khác hoàn toàn so với những suy nghĩ khi còn ngồi ở ghế nhà truờng.


Sau đêm đầu tiên, sáng hôm sau mình về nhà thì nhận được điện thoại của 1 anh xưng là Huyvd, sếp nhỏ hơn aTuanPT hẹn chiều lên công ty nói chuyện. Chả hiểu mô tê gì hay hôm qua ngồi chơi quá nên hôm nay kêu lên nhắc nhở gì không biết. Nhưng chiều cũng lên, thấy ảnh cầm bộ hồ sơ của mình và 1 anh khác đợi sẵn kêu ra bàn nói chuyện. Lúc nói chuyện mới biết ảnh muốn bốc mình lên làm ban ngày vì hồ sơ này trực đêm thì phí quá, ảnh giới thiệu công việc của anh em kỹ thuật ban ngày và hỏi mình có làm được không, mình OK luôn! "Ôi trời, thật mừng quá, thế là mình được đi làm ban ngày và công việc có vẻ giống với 1 nhân viên IT rồi đây"



Cứ như vậy, từng bước từng bước tôi bước đi trên con đường mình đã chọn, 13 năm qua, vẫn chỉ một  con đường ấy. Người ta bảo, trong một cái cây, không có quả nào là giống nhau, có trái ngọt ắt sẽ có trái chua, có trái tròn ắt sẽ có trái méo, có ngon ắt sẽ có dở, tùy vào khẩu vị của mỗi người. Cuộc sống chẳng qua là những điều ta cảm nhận, là cách ta cảm nhận. 13 năm, từ cái ngày đầu tiên đựoc chuyển từ trực đêm qua làm ban này, trải qua nhiều vị trí, đơn vị với rất nhiều anh em đồng nghiệp, để bây giờ, trong mỗi cuộc phỏng vấn ứng viên, tôi luôn hỏi các em mong muốn điều gì ở FPT và các em muốn làm gì cho FPT, để rồi, sau mỗi cái bắt chặt tay, trải nghiệm 13 năm tôi muốn chia sẻ với các đàn em đi sau chỉ đơn giản là gia đình FPT.


Hạnh phúc là con đường ta đang đi chứ không phải là đích đến. Cảm ơn FPT, vì tất cả.


Lãng Du

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn