NOC - Gia đình đầy ắp yêu thương

Sáng nay, anh đồng nghiệp hỏi tôi, em vào NOC lâu chưa nhỉ, tôi nhẩm tính, hình như đã bốn năm có lẻ rồi. Kể cũng lạ, một đứa hay thay đổi, thích sự mới lạ như tôi lại chịu chôn chân ở NOC - nơi mà mọi người rỉ tai nhau là "khô khan, buồn tẻ và thô thiển" nhất FTEL.


Nhớ lại 4 năm trước, cái ngày tôi đến FTEL phỏng vấn cho vị trí lễ tân, vì run quá nên tôi đoán chắc mình tạch rồi, và đúng là tạch thật, tôi đã nghĩ mình và FTEL chẳng có duyên với nhau. Rồi cuối buổi sáng một ngày đẹp trời, sau khi tôi đi phỏng vấn ở một công ty nước ngoài, tôi nhận được cuộc gọi của chị An, cán bộ nhân sự của FTEL, chị mời tôi đến phỏng vấn vị trí thư ký của Trung tâm Điều hành mạng (NOC). Tôi e dè từ chối vì nghĩ rằng mình trúng tuyển công ty hồi sáng rồi, chị vẫn cố gắng thuyết phục, và vì chị quá nhiệt tình, nên tôi đồng ý đến phỏng vấn.


Hôm đó, người phỏng vấn tôi là anh Trần Thanh Hải ngày ấy là phó giám đốc trung tâm, chị Tô Thị Ngà và chị An, một buổi phỏng vấn kỳ quặc vì anh chị chỉ hỏi những câu liên quan đến đời sống tình cảm mà không hề chú trọng đến kiến thức hay kinh nghiệm tôi có. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy có gì đó sai sai.


Tôi trúng tuyển nhưng ít sự hào hứng, vì tôi không biết mình có phù hợp hay không với một tổ chức mà đến 90% là đàn ông, mà lại còn thuộc khối kỹ thuật. Tuy nhiên, tôi cho rằng mình cần phải có trách nhiệm với sự tin tưởng và lựa chọn của các anh chị, tôi bắt đầu công việc với 100% sự tập trung và vui vẻ.


Cũng chính tại NOC, tôi tìm thấy một gia đình riêng cho chính bản thân mình.


Hồi đầu mới đi làm, tôi mắc bệnh chào hỏi mọi người, cứ ai ngang qua tầm mắt mình là tôi chào. Có lẽ vì vậy tôi thuộc tên mọi người cực nhanh và anh Hà - sếp tôi đã phải nhắc nhở "em không cần thiết gặp ai cũng phải chào hỏi đâu", câu nói cộng với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của anh khiến tôi "ớn lạnh" đến tận bây giờ.


Tôi cũng nhớ như in cái ngày chị Ngà gọi riêng tôi vào phòng, nhắc nhở tôi phải ăn mặc thế nào, dài ngắn ra sao, và đó cũng là ngày cuối cùng anh chị em NOC nhìn thấy tôi mặc quần.


Đi làm rồi tôi mới biết, hóa ra các anh NOC không phải tối ngày chỉ biết đến công việc, các anh cũng không khô khan như mình tưởng, các anh vui vẻ, biết nói đùa, chỉ là mấy câu đùa của các anh "hơi mặn", khiến người khác dễ hiểu nhầm. Có lẽ chính vì vậy, NOC tập trung toàn những anh cao to, đẹp trai nhưng muôn đời... ế.


Thời gian cứ trôi qua như thế, tôi ngày càng gắn bó hơn với NOC và nơi đây thật sự là của hiếm. Sẽ chẳng có chỗ nào như ở NOC, sếp bị nhân viên mắng mà vẫn tươi cười, vui vẻ. Cũng chẳng ở đâu như NOC, sếp luôn là người đứng giữa bàn ăn, chỉ vì "đứng đây ăn được nhiều hơn". Và không đâu như ở NOC, câu trước vừa cãi nhau mặt đỏ tía tai, câu sau đã “tối nay nhậu không anh” hay “làm trận anh nhỉ”.


Không biết từ bao giờ, trong tôi NOC giống như một gia đình. Một gia đình với những người sếp luôn quan tâm, bảo vệ nhân viên với những người anh, người chị luôn sẵn sàng chỉ bảo khi em mình làm gì chưa đúng. Một gia đình không chỉ có sự nghiêm khắc, mà còn đầy ắp yêu thương. 


Thùy Dung

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn