'Keo' 13/9

Ngày ấy, cái ngày mà không chỉ hơn 20 nghìn người FPT háo hức, mà cả đám cựu binh cũng rạo rực đón chờ, luôn là lúc khiến nỗi nhớ, niềm thương trở nên quay quắt...


Cách 13/9 một tuần, ở thời điểm tôi đang bắt đầu với công việc mới và còn nhiều bỡ ngỡ, cứ tưởng rằng tôi sẽ chẳng còn thời gian để nhớ, để thương. Chuyến công tác Sài Gòn, tôi cùng đứa bạn thân còn bảo nhau: "Năm nay chúng mình chẳng được đón 13/9 với tâm trạng như gần chục năm qua nữa nhỉ". Cuối cùng, tôi cũng phải lùng sục đôi vé đêm hội diễn. Thật may, có một cô em cùng công ty cũ đã kiếm hộ được một đôi. Cả ngày hôm ấy dù vướng việc, không thể dự hội thao, nhưng cứ háo hức chờ đến tối. 


Đèn bừng sáng, sân khấu ngập tràn không gian quen thuộc, những câu nói đùa quen thuộc, kiểu phản ứng quen thuộc của người FPT trước event. Nó giống như một cỗ máy thời gian kéo đám "cựu binh" có mặt tại đó quay về quá vãng. Một cảm giác xúc động, một cảm giác tự hào, và cả chút mất mát ùa đến. 



Từng màn kịch diễn ra, cái thì hiểu, cái thì không nhưng chẳng cái nào không thấm đẫm tình yêu, bởi nhìn thấy đồng đội hết mình trên sân khấu, cái nơi mà tôi cũng từng vài lần được "ló" mặt lên.


Đã trôi qua mấy ngày, tôi tự nhủ, đã hai lần định rời FPT, nhưng nán lại qua 13/9, thế là không đi được. Lần này đi rồi, tình yêu với FPT, nỗi nhớ với FPT càng dày hơn. Nhưng trong cuộc đời, mỗi lúc người ta sẽ có một ưu tiên nhất định. Nơi mới đến cũng cần mình đặt trọn tâm huyết vào đó. Còn nơi đã gắn bó 8 năm, 1/4 quãng đời đã sống, sẽ mãi là ký ức tuyệt vời, là miền nhớ thương trong sâu thẳm chẳng bao giờ nhạt phai.


Tôi lại mong 13/9 tiếp theo, để được trở về, để được yêu...

Thùy Linh

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn