Theo chân sứ giả của giời

Đêm 24/12, tôi theo chân ông già Tuyết, công chúa Tuyết - những vị sứ giả, những nhân vật bất tử mà tôi không ít lần mơ được gặp khi còn là con bé - mang những món quà nhỏ đến cho những em bé đang có những mơ ước như tôi thuở ấy. Mơ ước được gặp Ông Noel, mơ ước được nhận được những món quà yêu thích… và mơ ước đạt được những ước mơ. 


Mơ ước mà không hề biết rằng, để cho những bé con có được niềm vui trọn vẹn thì những người lớn như ông bà, cha mẹ, các cô chú, các bác đã trăn trở như thế nào. Sao họ lại trăn trở thế? Để quà của năm nay không là quà năm ngoái, để lễ hội năm nay hay hơn năm ngoái và để mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em.


Nhìn lại sự chuẩn bị của CLB Trường Tồn với người dẫn vai trò lãnh đạo là chị Trương Thanh Thanh và kết quả thu được tôi mới thấy hết ý nghĩa của hoạt động này vì trước đó không lâu tôi cũng có chút ít hồ nghi về tính khả thi của nó: Làm sao phát quà hết được cho mọi người? Liệu có đủ ông già Noel không?... Mọi câu hỏi của tôi dần đã được xua tan trong sự chuẩn bị chu đáo của các Group Leader và trong buổi tối tập trung lực lượng đông đảo và hồ hởi ấy. Mọi người họp lại lần cuối dưới sự chủ trì của chị Trương Thanh Thanh, ai cũng háo hức bởi sắp được đóng vai các sứ giả của Giời.



Nhóm chúng tôi được đưa về quận Bình Thạnh và Thủ Đức, là khu vực thuộc “vùng xa” nhưng chưa phải là “vùng sâu” như khu vực Quận 7 và Phú Mỹ Hưng của chị ThanhTT, và lại càng không phải là khu vực có quá nhiều sự vất vả để có thể tìm được 14 căn nhà trong vòng một buổi tối như ở quận Tân Bình của nhóm TùngTT. Chúng tôi đã gõ cửa các căn nhà trong sự háo hức chờ đợi của các ông bố, bà mẹ… trong sự ngạc nhiên sung sướng của các bé con và trong sự la hét chào mừng đến khản cổ của các bé hàng xóm “Ông già Noel tới, ông già Noel tới… tụi mày ơi”. Những túi kẹo được các sứ giả lanh trí thủ theo đã nhanh chóng hết vèo và tiếp tục được thay thế bởi những túi khác, bởi vì, Ông già Noel không được quyền hết kẹo đâu...


Nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của các em khi nhận quà, nét mặt vui tươi, hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ, mới thấy hết được ý nghĩa sâu sắc của hoạt động này… Chúng tôi lâng lâng trong cảm xúc được mang niềm vui đến cho các em, cố gắng làm tròn bổn phận của một vì sứ giả, quên đi mọi mệt mỏi vì phải tìm, lội bộ gần 500m đển được ngôi nhà số 50 đường 54... (bởi xe Tuần Lộc - là chiếc xe ôtô mà CLB Trường Tôn mượn được từ anh ChâuHM -không vào được con hẻm nhỏ) và phải phát kẹo cho mấy chục bé con trong xóm chạy theo đòi quà…


Hạnh phúc lắm vì được làm công việc ý nghĩa như thế và mong rằng những mùa Noel sau sẽ có nhiều trẻ em được tặng quà hơn nữa, các ông Già Noel sẽ háo hức cho ngày này hơn nữa và khi đó chúng ta, những người lớn, mới hoàn thành sứ mạng của mình, mang lại nụ cười, ánh mắt ngời sáng và niềm tin cho trẻ thơ.


Nguồn: Bảo tàng FPT (2004)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn