FPT là trần gian đích thực

Vẫn nghĩ mình còn trẻ, không ngờ đã sống qua "Lục thập hoa giáp".


"Lục thập hoa giáp" là 60 năm theo lịch Can-Chi. 60 là bội số chung nhỏ nhất của 10 (can) và 12 (chi). Người đã sống qua "lục thập hoa giáp", tức là đã trải qua tất cả các tổ hợp của Can-Chi, là đã sống trọn một chu trình của tạo hoá.


"Ngày đi, tháng chạy, năm bay - Thời gian nước chảy, chẳng quay được về".


Ở FPT người ta được sống hết mình với những đam mê của mình. Ảnh FiL - FUN is Life.

Tôi sinh ra ở Nam Định và sống ở đó đến năm 14 tuổi. Vì thế, tôi yêu Nam Định với một tình yêu mà người ta thường dành cho nơi chôn nhau cắt rốn.


Các con chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, nên mảnh đất này thực sự đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.


Tôi công tác ở nhiều nơi, nhưng FPT là nơi tôi gắn bó lâu nhất. Đối với tôi, FPT không phải là Thiên đường, cũng chẳng phải là Địa ngục. FPT là Trần gian đích thực mà tôi luôn mong được sống lại nhiều lần.


Tôi không thích sự trừu tượng, vì vậy thế giới quan của tôi đơn giản và cụ thể. Nếu được hỏi “quả trứng có trước hay con gà có trước”, tôi sẽ hỏi lại “quả trứng nào so với con gà nào”?


Nhân sinh quan của tôi dựa trên niềm tin "sự khác biệt tạo nên giá trị". Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, giống như khi ta đưa ra nhận xét "con công đẹp hơn con bò".


Tôi không tin vào sự công bằng trong một kiếp. Đôi khi, ta phải có đủ nhẫn nại để chấp nhận nó.


Để đứng vững trên đôi chân của mình, tôi nghĩ, phải có hai thứ: kiến thức và sự tự tin. Kiến thức đến từ những người giỏi hơn ta. Sự tự tin đến từ những người thua kém ta.


Để phát triển, tôi hiểu, phải liên tục đổi mới. Câu châm ngôn yêu thích của tôi là "Những con đường mòn không dẫn ta tới miền đất mới".


Quan niệm của tôi về sự phấn đấu: Cố gắng làm tốt những việc dễ trước khi tìm đến những việc khó hơn.


Tôi không dành nhiều thời gian để mở mang kiến thức. Các công việc ngày nay đòi hỏi quá nhiều tri thức. Team work là giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn việc tự mình cố gắng trở thành người "biết tuốt".


Câu châm ngôn mà tôi ghét nhất: "Cách giữ lời tốt nhất là không bao giờ hứa". Thái độ trốn tránh, sợ trách nhiệm chưa bao giờ khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi không quá tin vào các lời hứa, nhưng tôi vẫn quý trọng những người đã nói ra chúng, vì ít nhất họ cũng có ý định làm cho người khác vui.


Mấy năm trước, một phóng viên hỏi tôi, có việc gì anh đã làm mà sau này phải ân hận không? Tôi không chắc lắm, có lẽ là không. Nhưng tôi thực sự ân hận vì đã không làm một số việc.


Nhìn lại 60 năm cuộc đời, tôi chẳng có thành tựu gì thuộc loại phi thường. Và tôi cảm thấy mình thật may mắn.


Cám ơn số phận đã cho tôi được làm một người bình thường, được gia đình và họ hàng yêu thương, được đồng nghiệp và bạn bè tin cậy.


Hoàng Minh Châu

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn